
Sáng nay ngủ dậy trễ, gần đến trưa thì Thúy nhắn tin bảo ra sân bay tiễn dì về nước, mình đón vội xe bus ra Tân Sơn Nhất, lên tầng 2 là tầng tiễn người thân, chạy lại ôm dì trước khi vào phòng cách li, *sẽ gặp lại dì :)*. Gặp được Thúy giữa thành phố này làm mình vui không thể tả, hai chị em ngồi nói chuyện, lần nào cũng vậy, đều thấy nhẹ nhõm khi nghe những câu chuyện của em, nụ cười hồn nhiên của em, lúc tiễn em về nhà lòng thấy rất buồn, muốn em ở gần mãi. Vào CT plaza, định lên chỗ mình vẫn hay ngồi nhưng hôm nay đông quá, thế là quay lại sân bay, một mình chậm rãi bước, lúc đi ngang qua hàng rào gần khu bay nội địa, nghe thấy tiếng động cơ, một chiếc máy bay cất cánh, dứt khoát trên một đường thẳng về phía chân trời

Trong tim mỗi một người con gái đều có một mối tình không thể nào quên được, chúng ta lưu luyến, chúng ta chờ đợi, chúng ta không chịu rời xa, song lại phát hiện ra người đó không còn đợi ở chốn xưa nữa. Chỉ có tiếp tục tiến lên phía trước mới có thể lật sang trang mới của tình yêu. Thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ đến anh, cho dù anh đã đi xa. Không phải vẫn còn yêu, mà là hoài niệm mối tình đầu ấy...
À, trong tim mình cũng vậy :)

Ai mà chẳng có những lúc như vậy, phát điên lên vì một người, tan nát cõi lòng vì một người, lao đi như con thiêu thân vì một người, xoay trở trong cái lực hút mạnh mẽ từ một người.
Mà đến cuối cùng, vẫn dở dở, dang dang.
Cái kiểu tình yêu không có hồi kết đó, ghê gớm lắm. Nó ăn sâu vào kí ức, chảy trong từng mạnh máu. Nó khiến người ta dẫu có một hạnh phúc khác, vẫn không thể nào quên….
Để rất nhiều lần, thấy trái tim tan nát, vỡ vụn, thấy cái thế giới ngọt ngào đang chìm đắm sụp đổ, khi trên phố rộng, nhìn thấy một dáng hình ngỡ thân quen….
Lòng đi theo mãi miết một người. Biết là ngàn năm, vạn dăm cũng không có tương lai. Dù đang ấm êm, vẫn không thể ngăn được những khoảng lặng nghĩ đến, nhức nhối, trăn trở và khao khát được tìm thấy, bước tới, chạm vào…. dù chỉ một nhịp thở, một sợi tóc rối, một bước chân đi.
Bao nhiêu lần ngước mắt trông lên , tự hỏi trời xanh, thế gian rộng lớn như thế, đi hoài, chờ mãi, với người này, sao vẫn không thể có…. “nhân duyên”?
*nhân duyên*
(via vakhitrobui)

*Chị thương yêu của em* >:D<
Gửi đến chị một cái ôm thật chặt với vô vàn thân thương. Em đã rất rất xúc động khi đọc những dòng chữ mà trong đó là tâm sự và tình cảm chị dành cho em.
Sài Gòn vẫn đang mưa, em vừa gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon cho chị Aoi thì nhận được mess là ” Hôm nay đọc post của chị An của em viết cho em, chị cứ mỉm cười mãi, nghĩ là NaUy sẽ vui lắm khi đọc được điều đó…”. Em vội vào ngay Tumblr của chị. Chị ơi, chị biết không, là có những trùng hợp ngẫu nhiên mà biết bao lần rồi, đều khiến chị em mình kinh ngạc. Tối nay cũng vậy, khi em đang ngồi viết cho chị một lá thư tay, vừa đến đoạn ” máy bay ở đây nhiều lắm, cứ vài phút là có một chiếc máy bay bay ngang qua” thì phải dừng lại đọc note của chị.
Hôm nay em đã nhìn thấy rất nhiều máy bay, ở nơi mà em vẫn thường đến mỗi khi lòng buồn, em vẫn giữ thói quen đó, đều đặn và lặp lại, như những chuyến bay mỗi ngày vẫn cất cánh, em không biết bao nhiêu nỗi buồn đã được mang đi, nhưng cũng đã làm dịu phần nào những bức xúc và muộn phiền trong em…
Em cũng từng như chị, lên một chuyến xe bus thẳng đến Tân Sơn Nhất, ngồi ở tầng cao của Parkson, nhìn qua ô cửa kính hướng về phía sân bay, chỉ ngồi lặng im như thế, lâu thật lâu…
Nhiều lúc em rất sợ, cảm giác chia li một lần nữa, cảm giác bị bỏ lại, đơn độc biết bao nhiêu.
Chị của em, biết rằng cuộc sống có nhiều nỗi buồn nhưng em vẫn mong hạnh phúc luôn về bên chị, nụ cười giữ trên môi và niềm tin rồi yêu thương sẽ quay trở về.
Em thương chị, thương chị thật nhiều >:D<

Em Na Uy thân thương của chị,
Dạo này em có thường đi ngắm máy bay không?
Đã lâu rồi chị không ra sân bay, ngước nhìn bầu trời và chờ ngắm máy bay nữa.
Chị không biết em đã bao giờ đi ngắm máy bay với ai đó chưa, nhưng chị chỉ luôn chọn đi một mình. Bởi nghĩ rằng, nhưng nơi chốn mà nỗi buồn của mình hiển hiện rõ ràng như thế, tốt nhất không nên để lây lan sang người khác.
Ở ga hàng không Nội Bài, tầng 2 là khu check in, đó cũng là nơi người ta đưa tiễn, tạm biệt nhau trước mỗi cuộc hành trình. Chị không thường ở đó lâu, mà thường đi thang cuốn xuống tầng 1, chọn một chỗ ngồi ở hàng ghế đợi, như thể đang chờ một người thân thương của mình trở về. Dẫu biết rằng trong cuộc đời này có hội ngộ hẳn sẽ có chia ly, nhưng vẫn luôn mong muốn mình sẽ được chứng kiến những gặp gỡ, những đoàn tụ được nhiều hơn là chia cách. Bản thân mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng có ước mong như vậy, phải không em.
Những cái ôm tạm biệt thật buồn…
Đã rất nhiều lần, sau khi nhìn theo bóng người mình thương khuất sau cửa kiểm soát an ninh, chị đi ra ngoài, ngồi bệt xuống sàn, không thể làm gì hơn, nước mắt cứ thế lặng lẽ lăn dài. Giây phút đó, tưởng như chỉ còn mình bị bỏ lại đơn độc trên thế giới này…
Em ơi, trong một cuộc tiễn biệt, nỗi buồn người ở lại bao giờ cũng đậm và sắc hơn. Dù đã biết trước, nhưng cũng không cách nào tránh khỏi việc cảm thấy lòng mình đau đớn…
Em Na Uy thân thương của chị, chị không biết khi nào em sẽ đọc được những dòng này, nhưng nếu đọc nó, em hãy cứ biết rằng chị vừa xem một bức hình máy bay cất cánh, nỗi buồn chợt đến, mờ như sương khói. Nó làm chị muốn viết cho em vài dòng, chỉ đơn giản vậy thôi.
Ngày tốt lành nhé em thân thương.
Chị An.

Em chỉ muốn được ôm anh thật chặt thế này thôi, em chỉ muốn được nức nở trên vai anh về những nỗi muộn phiền từ lâu không nói, rằng em đã nhớ anh nhiều thế nào …
Chỉ vậy thôi, và chỉ anh thôi.

” Hỡi chiếc lá nào bay về trời, có gửi lời với tôi
Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười, và đức tin ở con người …”
:)

tôi có thể đóng cuốn nhật kí lại,
nhưng không thể đóng cửa trái tim mình.
tôi có thể đóng cửa trái tim mình,
nhưng không thể đóng lại tình yêu và nỗi buồn.
tôi có thể đóng lại tình yêu và nỗi buồn,
nhưng lại không đóng được ánh mắt luôn dõi theo anh.
Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó - Đồng Hoa
(Source: papipapillon, via cabenho)

‘Người ơi, bây giờ sắp mùa hè
Chúng ta đang sống những phút giây không thể quay về.
Mình không cần biết ngày mai là mây đen hay một ngày nắng mật
Chỉ biết yêu nhau lúc này
Chỉ biết rằng khi bàn tay còn nắm bàn tay…’
(Nguyễn Thiên Ngân)
“I like drinking coffee alone and reading alone. I like riding the bus alone and walking home alone. It gives me time to think and set my mind free. I like eating alone and listening to music alone. But when I see a mother with her child, a girl with her lover, or a friend…
(Source: buddhacoffee)
